Chào mừng bạn đến với Xitrum. Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản mới
LIVE CHAT | FLASHCHAT | INSTANT MESSENGER | GHI NHỚ
| LANGUAGE:

BLOGS   VIẾT BÀI MỚI   SỬA BÀI VIẾT  
 
RSS
Whisper in my ear.
Gửi vào 08/27/2008 21:56:20 bởi Naero
Whisper in my ear.
 
Cũng không hẳn là điều gì đó đặc sắc hiếm thấy cho lắm. Nhưng dù sao, gã vẫn thích cái điều gã học được từ em. Nó khiến gã thấy mình thêm giống một đứa con rể chính hiệu của cái vùng đất xa lạ ấy. Nó khiến gã thấy mình gần gũi hơn với em. Với bạn bè em. Với gia đình em. Với những con người nơi em sống.


Em dạy gã nói với ngữ điệu của người xứ em. Dạy gã nghĩa của những từ ngữ người xứ em hay dùng. Đầu óc chểnh mảng, hiếm khi tập trung được vào một thứ gì đó của gã được dịp làm việc miệt nhoài với một đống từ mới nghe buồn cười chết đi được. Và cái lưỡi thì gần như nhíu lại khi phải bắt chước ngữ điệu của một vùng đất xa lạ.


Cuộc sống đời thường của gã không có ai nói thứ ngôn ngữ xứ em cho gã thực hành. Thế nên gã vẫn giao tiếp bằng thứ tiếng hàng ngày gã nói với mọi người giống như gã. Chỉ mỗi khi tối về, chat voice với em hay gọi điện cho em, gã mới chuyển sang sử dụng thứ ngữ điệu và ngôn từ mà em dạy gã. Những lúc đó cửa phòng gã đóng kín. Gã không muốn ai khác ngoài em nghe thấy cả. Nó là dành riêng cho em, gã học nó líu lo như chim non học hót cũng chỉ bởi vì riêng một mình em mà thôi.


Thời gian qua đi, và dần dà những điều em dạy gã đã trở thành một thứ phản xạ tự nhiên đáng ngạc nhiên. Đang say sưa nói chuyện với em bằng cái ngữ điệu ngọt ngào và yêu thương ấy, gã có thể ngay lập tức quay sang trả lời một câu hỏi của người trong nhà (bất chợt gõ cửa phòng) bằng ngữ điệu bình thường gã vẫn dùng. Qua điện thoại em nghe loáng thoáng tiếng gã trả lời mọi người xung quanh bằng cái giọng xứ gã. Em im lặng chờ đợi. Rồi em cười hinh hích khi thấy gã lại chuyển giọng để tiếp tục nói chuyện với em.


Giống như em nghiện nghe gã nói bằng thứ ngữ điệu và ngôn từ gã được em dạy, gã cũng nghiện việc được lắng nghe giọng nói của em. Có đôi khi đang ngồi làm việc, bỗng dưng cơn thèm muốn nổi lên không sao cưỡng lại nổi, gã hấp tấp móc điện thoại ra gọi cho em. Chỉ để nghe giọng em nói một vài câu, kêu gã ngốc, kêu gã dở hơi chập mạch và nói rằng em nhớ gã. Rồi lại cười hì hì và cúp máy và tiếp tục làm việc với cơn phấn khích lạ thường.


Đã gần 3 tháng rồi kể từ cái lần cuối cùng gã được nghe giọng nói thân thương của em. Hôm đó là một buổi chiều buồn chán, gã - lúc này đã đổi số điện thoại và không muốn cho em biết - mua một cái sim mới chỉ để gọi một lần duy nhất cho em. Rồi từ đấy, gã không bao giờ còn bấm dãy số mà gã đã nhớ nằm lòng đó nữa.


Trong những đêm dài tĩnh mịch, nằm nghe đi nghe lại một đoạn file ghi âm em trò chuyện với gã. Nghẹn thở. Gã nhớ em. Gã nhớ khủng khiếp. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong một ngữ điệu thân quen và trìu mến, không hề thay đổi theo thời gian. Nhưng bóng hình em thì cứ mờ khuất, xa dần, xa dần như cái bóng đổ dài ra khi hoàng hôn bủa vây. Gã đưa tay ra trong bóng đêm. Cố nắm bắt lấy một cái gì đó nhưng không sao chạm tới được. Mọi thứ xa rồi.




Chiều nay nhà có khách. Khách nói giọng xứ em. Cái giọng khàn khàn của một người đàn ông già tất nhiên không có chút gì giống với giọng em cả. Nhưng gã vẫn nghe nó mê mải. Và chìm đắm trong những ký ức riêng của mình. Về những ngày mùa đông rét mướt chưa xa, có tiếng em thì thầm bên tai gã.


Lại một mình trong bóng đêm mịt mù sâu thẳm. Lại những thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại có chứ file ghi âm cũ kỹ ngày nào. Và gã lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Bằng giọng điệu và từ ngữ xứ em.


Nước mắt. Không hiểu rút cạn từ đâu ra mà nhiều thế?



Ghi nhớ:



Copyleft 2007. All Lefts Reserved