Hí hí, bệnh này là bệnh dễ bộc phát và dễ lây lan, tuy nhiên, bài này của mình không chủ íu nói xí mà viết nhật kí
Học thực hành bữa đầu tiên: hãy thực hiện các bước sau đây.
Open My Computer
Go to D:
Creat a Folder
Open Notepad
Write a Document
Save at this Folder
Delete it.
Nội dung chính thì chỉ cái 7 gạch đầu dòng vậy thôi nhưng hướng dẫn thì đến 15 pages, zã man thiệt, mấy cái hình chú thích kĩ thấy ghê luôn.
Xong thì được online thoải mái, có điều nó block hết cả flash, block luôn cả cái zụ download và không đăng nhập được bất cứ website nào. Pó tay! Bước tới cổng Làng rồi... ngậm ngùi quay ra
Dạo Net linh tinh, đọc được 1 cái blog trong list của bạn í cạnh nhà mình, mình siêng ghê (và dũng cảm ghê) ngồi đọc hết 5-6 pages của blog đó rồi mình lại ước gì mình chưa từng click vào đây. Xì trum ơi là nóa sếnnnn chảyyyy nhớtttt luôn! Mình chả tìm đâu thấy nét hồn nhiên tươi trẻ và cả sức sống đúng theo tuổi của blogger đó cả. Mà, mình dám cá là blogger đó không hề có hoàn cảnh khó khăn khổ sở, có thể là chưa bao giờ gặp một cú shock tinh thần nào quá bi đát, trái lại thì có vẻ như là hơi bị khá giả và sung túc, đời sống tinh thần phong phú mà khá nhiều người thèm khát ấy. Thật không thể hiểu nổi sống trong môi trường đầy những yêu thương như thế, sống một cuộc sống chưa xô xát nhiều như thế, sống bằng cái tinh thần ham học và muốn tìm hiểu như thế, người ta đào đâu ra những bi lụy, những khổ ai vô biên và tự trầm mình vào những nỗi buồn không có tên đó. Nhiều đoạn mình đọc mình thấy mình mà như người í thì mình chít quách đi cho xong
Hớ hớ! Tại sao ở một nơi thể hiện mình, thể hiện cái tôi mà lại trưng ra những góc tối tăm nhất (và amatuer nhất) của mình là saooo nhở?
Dù sao thì mình là mình (dù không khác biệt, nhan nhản bình thường) vẫn hay hơn là mình tự gán cho mình là ai đó. Làm một người khác biệt chả có gì vui sướng, mình biết mà, vì mình cũng từng qua cái tuổi đó, cũng tưởng tượng ác chiến lắm
Thôi nhảm, mình đi luyện phần English của mình đây, gớm mình nói tiếng Anh nghe cứ như gà cục tác mà nghẹn mất cọng dây thun ngay cuống họng ấy. Nghe vui phết